Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Ôi Huế của ta ...

Đại nội - Huế
Huế bao giờ cũng là hình ảnh của lãng mạn, của mộng mơ. Có lẽ chưa ai có thể thống kê được số lượng thơ văn ca ngợi mảnh đất thần kinh cố đô này. Ở khắp nơi, trong và ngoài nước đâu đâu cũng có hội ái hữu, hội đồng hương, hội tương trợ … của những người con xứ Huế. Người ta thi nhau ca ngợi sông Hương, Núi Ngự, ca ngợi thiếu nữ Huế thuỳ mị nết na, rồi những hình ảnh các cô nữ sinh Đồng Khánh chiều chiều qua cầu với tà áo dài tím tung bay trong gió, trong nắng đẹp đến nao lòng. Rồi ngay giọng Huế, cũng là âm điệu miền Trung nhưng giọng Huế lại nhẹ nhàng mà đậm đà tình cảm và những tiếng dạ thưa ngọt lịm của các cô gái Huế làm say mê bao chàng trai tứ xứ.
                                              Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương (Bùi Giáng)

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Đồng phục tâm hồn

Tại sao đổi mới phương pháp dạy học thì yêu cầu giải phóngcởi trói cho học sinh để các em được độc lập suy nghĩ, tự do sáng tạo, thăng hoa cảm xúc … trong khi người giáo viên thì vẫn còn bị ràng buộc, “bao cấp” bởi quá nhiều thứ, từ sách giáo khoa, sách giáo viên đến phân phối chương trình, đến chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định tại Chương trình giáo dục phổ thông, rồi việc dự giờ, kiểm tra, khảo sát của các cấp quản lý (mà thậm chí có những cán bộ quản lý hoặc cán bộ thanh tra chưa từng dạy lớp bao giờ và cũng không hề biết dạy).
Đọc qua Sách giáo viên (SGV) người ta thấy rõ đây là một con dao hai lưỡi. Vì chính SGV đã làm người thầy phải dạy theo sách, nói theo sách. Bởi làm sao dám nói khác đi được trong khi những người quản lý, thanh tra cũng dự giờ, khảo sát, ra đề kiểm tra theo các “khuôn vàng thước ngọc” trong SGV. Có thể SGV là cần thiết trong giai đoạn trước đây khi mà đội ngũ GV còn được đào tạo chắp vá, thiếu đồng bộ và không đạt chuẩn. Nhưng bây giờ thì phải khác. Dạy văn (và nhiều môn khác nữa) còn phải tùy thuộc vào tài năng, nhân cách và những rung động cảm xúc trong tâm hồn người thầy. Điều đó để người Thầy khác với người “thợ dạy”. Có đáng buồn chăng khi mọi tác phẩm văn chương đều chỉ được nhìn nhận từ một góc duy nhất, góc của các Giáo sư, Tiến sĩ, những người biên soạn SGK-SGV và do đó, bao nhiêu thế hệ học trò học văn cũng chỉ có một cách cảm, cách hiểu duy nhất đó. Vô hình trung chúng ta đang đào tạo bao nhiêu lớp người “đồng phục” về tâm hồn, về cảm xúc? 
Chẳng đáng buồn lắm sao!