Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Thời sự

1/. Tuần trước báo chí cả nước rậm rịch thương cảm cho người nghệ sĩ già Văn Hiệp ra đi trong cô đơn nghèo khổ. Cả một đời làm nghệ thuật chân chính, cũng được học hành bài bản đàng hoàng tử tế, thế mà vẫn nghèo, vẫn trắng tay trước cả rổ danh hiệu mỹ từ mà nhà nước có thể nghĩ ra. Giờ thì người nghệ sĩ già đã đi rồi, ông chẳng cần gì nữa, chỉ một vai diễn trưởng thôn cùng với nụ cười hiền hậu cũng đủ để ông sống mãi trong lòng mọi người. Sau cụ Văn Hiệp lại đến cụ Hồ Kiểng, cũng ra đi trong nghèo khó cùng với trái tim nhân tạo nhưng luôn cháy bỏng với nghề. Với cụ Hồ Kiểng, mình đã hân hạnh gặp một lần trong đám giỗ nhà người bạn, mình cũng đã qua bàn chào cụ một tiếng và để được cụ cảm ơn và nở nụ cười hiền lành híp cả mắt. Bây giờ thì nụ cười ấy cũng đã lịm tắt.
Từ chuyện hai cụ nghệ sĩ già nghèo khổ lại nghĩ đến lớp ca sĩ mới lớn, vừa chập chững vào nghề cũng đã nhận vơ mình là nghệ sĩ, là sao này sao nọ, thậm chí có người chưa được ai biết đến tên tuổi hay giống đực giống cái, vậy mà sao họ giàu thế? Đi xe hơi, xài hàng hiệu, ngồi nhà hàng bốn năm sao, rồi fan club này nọ ì xèo. Lạ quá, phải chăng đó đặc thù của xã hội ta, kẻ thực tài thì vất vưởng khổ sở, kẻ bất tài cơ hội thì thăng tiến vùn vụt?

2/. Tuần này, các phương tiện truyền thông “hải lục không quân” của nhà nước ta đều dồn dập đưa tin về vụ đặt bom khủng bố tại giải marathon ở Boston, Mỹ làm nhiều người chết và bị thương. Trong cách đưa tin của một vài tờ báo vẫn phảng phất một chút gì đó như là hả hê vì có kẻ đã đánh được Mỹ, “tên đế quốc đầu sỏ” với nền kinh tế giàu có hùng mạnh bậc nhất, và cũng là pháo đài quân sự vững chắc nhất của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Đánh được Mỹ, từ trước đến nay hiếm lắm, chỉ có Việt Nam ta anh hùng, rồi bọn khủng bố Bin Laden và bây giờ đến bọn này (dù chúng chưa xưng danh). Chuyện bom kép ở Boston chưa nguội thì lại xảy ra vụ nổ nhà máy ở Texas mà người ta bảo rằng như vụ “nổ hạt nhân” làm bao nhiêu người chết, rồi ngay sau đó lại thêm vụ nổ súng bắn chết cảnh sát Mỹ ngay Viện khoa học công nghệ lừng danh M.I.T cũng ở Boston. Thế là người ta có dịp xâu kết vụ việc lại với nhau và không ít người hy vọng đây là chuỗi khủng bố liên hoàn để cái tát vào mặt Mỹ thêm trọng lượng. Mình thì căm thù lũ khủng bố tận xương tủy, dù cho chúng là con đẻ hay là ông cố nội của bọn ...ist nào đi nữa!

3/. Hôm nay lại thấy báo ta đưa tin hơn 18.000 trẻ em Triều Tiên mít tinh và thề sẽ đem cả tính mạng ra bảo vệ cho chủ tịch Kim Jung “Ủn”. Nghe mà buồn cho sự đê hèn đốn mạt của thằng ủn con lão ỉn này, đã hết cách sao mà phải lấy trẻ con làm lá chắn sống cho mình! Đến nước này thì có lẽ chú Ủn nhà ta cũng đang run sợ sau những trò lên gân của mình mất rồi. Xem clip thấy mặt mũi các cháu và cả người lớn trong đó có cả những sĩ quan quân đội trong buổi mít tinh “hoành tráng” sao mà tiều tụy, thê lương đến thế! Những gương mặt đó không chỉ biểu lộ sự cam chịu mà còn tuyệt vọng!
Người ta bảo thằng ủn này khi mới lên ngôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho dân Triều Tiên, sao nó không làm nhỉ? Có gì khó đâu? Dễ ẹc, chỉ cần cái thân lợn ú của nó lăn đùng ra chết là cả mấy chục triệu dân Triều sung sướng ngất trời còn gì! Amen!

4/. Đang ngồi viết những dòng này thì chợt nhà bên xảy ra "chiến sự" ác liệt. Số là không hiểu vì sao mà mụ vợ lão hàng xóm đùng đùng đập vỡ đồ đạc và chửi bới anh chồng dữ dội. Chị vợ to xác thì vừa la hét ỏm tỏi, vừa đù má đù mẹ cả dòng họ anh chồng, anh chồng bé con thất thế nên nín khe. Có lẽ chủ trương nín nhịn để giữ gìn hòa khí không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc tình vợ chồng "môi hở răng lạnh". Bà cụ hàng xóm bên kia cũng lò dò bước qua "đề nghị hai bên hết sức kềm chế" nhưng cũng chẳng ăn thua gì, đồ đạc vẫn bị đập tơi bời. He he, giống i như là...