Cụ ông thích chơi trống bỏi ở Vũng Tàu vừa ký hợp đồng tậu
một chiếc giường hoàng gia giá đến 6 tỷ bạc tận bên xứ sở sương mù Anh Cát Lợi,
ngay sau đó cụ ông bèn “tuyên ngôn” rằng “mua
giường không phải để nằm ngủ, (mà) mục đích mua (để) “vinh doanh” Việt Nam”.
Báo Tiền Phong online đưa tin có sửa chánh tả và "tán" rõ hơn là để “vinh danh
con người và đất nước Việt Nam”. Công nhận tờ báo này cũng giỏi đưa tin tầm cỡ "xe cán chó, chó cán xe" thiệt!
"Tuyên ngôn" trên Tiền phong online ngày 17/8/2013 |
Ngẫm nghĩ mãi mà không biết vì sao cái giường kia lại vinh
danh được con người và đất nước Việt Nam? Hổng lẽ cứ mua đồ tốt của người ta về
xài là được vinh danh sao? Vậy hà cớ gì mà không chịu mua nguyên chiếc phi
thuyền hay hàng không mẫu hạm về để vinh danh cho hoành tráng?
Thưa cụ già thích chơi trống bỏi, tiền của cụ cụ xài, xài
sao tùy ý, xài sao cho gái sướng (cụ thì cũng chỉ còn dùng tiền cho gái sướng thôi, chứ cái "của nợ" kia thì chắc đã teo từ tám kiếp, nếu có dùng viagra cũng chỉ mong đái đừng ướt dép mà thôi) và xài sao cho "vinh danh" bản thân là quyền
của cụ. Còn riêng chuyện vinh danh Việt Nam thì hổng dám đâu, nói thế người ta cười
chết cha! Hơn nữa chẳng ma nào muốn vinh danh từ cái giường của cụ cả, bởi lẽ trong thâm tâm người Việt thì cái giường dù là bạc tỷ đi nữa cũng chỉ là nơi ngủ nghỉ, làm tình và đẻ đái. Thế thôi!
Nói thiệt với cụ, ngày nay, bảy mươi chưa phải là già
nhưng cũng hổng còn nhỏ nữa đâu. Người xưa thường bảo “thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ”, nghĩa là ở tuổi bảy mươi
con người đã đạt đến mức hoàn hảo về đối nhân xử thế, cho nên mọi việc
làm tự nhiên theo tâm mà đều đúng với phép tắc quy củ, không bao giờ vượt khỏi khuôn khổ đạo lý. Dĩ nhiên muốn vậy thì trước đó bản thân phải được giáo dục đến nơi đến chốn, phải biết tu tâm dưỡng tánh,
phải từng biết nếm trải và rút được những bài học làm người tử tế bao dung từ những nỗi ê chề đau đớn
của cuộc đời. Tôi không biết nhiều về cụ, chỉ biết rằng cụ cũng đã từng
khổ, trước hết là khổ tình vì nghe bảo cả năm bà vợ trước đều dứt tình mà bỏ cụ ra đi trong xót xa. Các bà ấy không chỉ
dứt tình mà còn dứt cả tiền để cụ phải lận đận lao đao bao tháng ngày. Điều đó có lẽ đến giờ, cụ vẫn đau và hận?
Nhưng thôi, mọi sóng gió đều đã qua, cụ đã rất giỏi để làm ra tiền
thì cũng phải rất giỏi để làm ra tình, trừ khi cụ là kẻ chả ra gì. Tình không chỉ là tình với các "cháu gái" mà là
tình với đời, với người và nhất là để còn lại chút gì để nhớ để thương nếu mai
này trăm tuổi, cái đó quan trọng hơn rất nhiều so với những siêu xe, siêu giường
hay số thê thiếp "còn trinh" mà cụ từng mua được... Kinh kính cụ.