Ngày xưa chưa xa lắm có ông đầy tớ buột mồm nói với bầy chủ “Hãy
tự cứu mình trước khi trời cứu”. Lúc bấy giờ, hoàn cảnh đó, thôi thì cũng được
đi.
Sau đó và đến bây giờ mỗi khi mấy ông đầy tớ thấy mình
không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của bọn chủ, thì bài ca muôn thưở vẫn
là “phải có ý chí vượt khó, phải chủ động sáng tạo…” và kết lại là điệp khúc “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”(?)