Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Bạn

Thú thật là cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng nhớ được mình đã gặp Ba Tính ở đâu và Ba Tính ở nhà mình đi học vào lúc nào nữa. Bởi ngày ấy căn nhà ọp ẹp, trống trếnh của tôi như nhà tập thể, lũ bạn khi vui đến ở vài bữa, lúc buồn lại khăn gói ra đi. Lúc ấy đứa nào cũng nghèo nên phải phân tán để tự sống thôi, chuyện đi ở vì thế cũng chẳng ai để ý. Sau này mình biết chuyện về Ba Tính cũng chỉ do anh em kể lại. Nhiều đứa bảo đi đâu Ba Tính cũng hỏi về mày, nó bảo nó học chung với mày, nó xin số điện thoại để gọi, thế mà mày chưa gặp nó à?
Bây giờ nó đang làm gì gì đó. Đại khái là thế! Mãi sau đấy đến hơn năm trời, mình mới tình cờ gặp Ba Tính, hôm ấy là đám cưới con một người bạn. Ba Tính gặp mình vồ vập, tay bắt mặt mừng, bỏ cả bàn sang ngồi với mình, rồi lại kéo mình sang bàn để giới thiệu với mọi người: “Thằng này là bạn nối khố của tôi, lâu lắm anh em mới gặp lại. Ngày xưa (ngày xưa nếu có thì cũng đã cách đây hơn 35 năm rồi) đi học tôi chuyên ở nhà nó. Nhờ ở đó mà đêm đêm tôi đi rải truyền đơn ngon lành không bị lộ” (lại chuyện rải truyền đơn đến lúc này tôi mới biết). Rồi Ba Tính còn nhắc đến lão C thiếu tá an ninh quân đội, thằng T con lão chánh án, thằng M xì-ke, quí tử của ông thiếu tá cơ giới đầu ngõ nhà tôi… tất cả đều phong phóc. Vừa nói Ba Tính vừa quay sang nhìn tôi, mắt ươn ướt, long lanh ra chiều cảm động rồi lẩm bẩm: “Đù má, anh em lâu quá, lâu quá… thôi uống đi, bữa nào tao ghé mày ngồi suốt đêm mới đã”. Mọi người chung quanh, không biết có phải vì lấy lòng Ba Tính không, nhưng ai cũng xúc động trước cái thâm tình của Ba Tính dành cho tôi. Tôi tuy cảm động trước tấm lòng của Ba Tính, nhưng lại đâm ra giận mình sao tệ quá, một người bạn thân thiết, gần gũi đến thế và nhiều kỷ niệm đến thế mà sao tôi lại không nhớ, chẳng mảy may ký ức. Tệ thật, tệ thật! Tôi là con người như thế sao? Tôi nghĩ hay là thần kinh mình có vấn đề. Mà quả thật dạo này tôi hay quên đầu quên đuôi. Có khi định xuống nhà dưới để uống một ly nước nhưng khi xuống đến nơi tôi lại xơi một quả chuối, có lúc định đi tè thì tôi lại vào toillet ngồi cả giờ đọc báo. Tôi bèn đi gặp bác sĩ thần kinh. Nghe bảo cái lão bác sĩ khám cho tôi vào loại cực giỏi, chẳng may bị ngã xe, có vấn đề ở đầu, nhưng chưa nghỉ được vì chưa xong thủ tục, bệnh viện vì tình thương mến thương nên vẫn để làm việc để chờ nghỉ chế độ. Lão bác sĩ hỏi han tôi vài câu rồi phán: “Quên là bình thường thôi, bình thường thôi, tớ cũng thế”. Vâng thế thì phải chịu bình thường thôi chứ biết làm thế nào? Thế là tôi lại trở về và dằn vặt với cái trí nhớ tồi tệ thì ít mà bực bội với cái sự bạc bẽo với bạn bè thì nhiều. Tại sao mình lại có thể quên một người bạn chân thành đến thế chứ?
Đùng một cái khoảng vài tháng sau đó tôi lại tình cờ gặp Ba Tính trong một đám giỗ. Lần này Ba Tính lại chủ động đến bàn tôi và vanh vách hỏi thăm từng đứa em của tôi : “Con H bây giờ ở đâu làm gì, thằng Ch thế nào, còn mấy đứa nhỏ nhỏ tao quên mất, bây giờ chắc cũng già mẹ hết rồi hả, có ở gần đây không?” Rồi Ba Tính cầm ly bia của nó cạch vào ly tôi một cái cả quyết :”Đù má, bửa nào tập trung tụi nó lại hết, cả nhà mình chơi một bữa… Nhớ nhe, nhớ nhe. Số điện thoại tao mày còn hả? Số mày đây phải không?” - Ba Tính chìa điện thoại ra bấm bấm, cái trong quần tôi rung lên bần bật và kêu réc réc. “Cả nhà mình” … trời ơi, tình nghĩa làm sao! Tôi đúng là kẻ tồi tệ, một kẻ chẳng ra gì.
Và khi ngồi viết những dòng này thì câu chuyện xảy ra đã cách đây hai năm, ấy thế mà tôi vẫn chưa gặp được Ba Tính, dù biết rằng nơi Ba Tính làm việc cách nhà tôi ba cây số, cách nơi tôi làm việc một ngàn mét chim bay. Thế mới biết tôi là kẻ tệ đến mức nào, và may mắn là những kẻ như tôi trong cuộc đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ không thì thiện hạ đại loạn. May thay!