Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Cảnh sát khóc!

Anh cảnh sát Sevilla khóc mếu máo trong vòng tay thông cảm
của những người dân biểu tình hôm 22/7 (Ảnh: 
ABC-CBSNews)
Nghe mà tưởng như chuyện cổ tích hay tiếu lâm tào lao gì đó, bởi nó hết sức tréo ngoe xét trong cái diễn biến thông thường của đời sống. Hơn nữa lại khóc ngay trong khi làm nhiệm vụ đàn áp đám dân chúng biểu tình phản đối tổng thống. Làm gì có chuyện lạ lùng đến hoang đường như thế? Từ lâu hình ảnh cảnh sát thường gắn liền với dùi cui, súng ống, hơi cay, vòi rồng và thái độ hạch sách mọi lúc, mọi nơi, thái độ đó đi kèm với gương mặt lạnh lùng đến vô cảm. Hơn nữa thực tế cho thấy trong bất kỳ cuộc đối đầu nào thì cảnh sát cũng luôn ở phía nhà nước và là công cụ đắc lực để đàn áp nhân dân.

 Anh bạn mình có cô con gái đầu lòng rất dễ thương, tốt nghiệp phổ thông xong, không hiểu sao cháu lại muốn thi vào ngành cảnh sát. Anh bạn tôi lúc đầu còn phân vân lưỡng lự nhưng sau lại bảo nghề nào cũng là nghề, hơn nữa học ngành này vừa được nhà nước nuôi vừa lại chắc chắn ra trường có việc làm. Thế nhưng đến khi cháu tốt nghiệp và đi làm thì vẻ dễ thương hồn nhiên ngày xưa cũng không còn nữa mà thay vào đó là thái độ nghiêm nghị, cảnh giác đến lạnh lùng. Lạ quá, tại sao phải thế nhỉ? Nhiều lúc sang chơi tôi muốn hỏi bạn mình, nhưng lại thôi vì sợ anh buồn?

Còn chuyện cảnh sát khóc ở đây tuy lạ nhưng có thật, có điều nó xảy ra ở nước ngoài, không xa lắm đâu, Phi luật tân đấy thôi. Anh cảnh sát tên Sevilla đã bật khóc nức nở trong khi cố gắng ngăn cản dòng người biểu tình. "Tôi là một cảnh sát. Tôi chỉ đang làm công việc của mình", Sevilla nói trong nước mắt, để giải thích với những người biểu tình vì sao anh đang đối đầu với họ. Vụ biểu tình này xảy ra ở vùng Quezon thuộc thủ đô Manila của Philippine hôm 22/7/2013 khi những người dân bất bình với chính sách giảm nghèo đói kém hiệu quả của tổng thống Benigno Aquino.

Có lẽ phải gọi anh này là cảnh sát bồ tát mới đúng. Phải chi cảnh sát nào cũng có tấm lòng như anh thì đám thảo dân đỡ khổ biết chừng nào!