Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Nhắn tin và khởi nghiệp

1. Thấy các cụ nhắn tin ủng hộ đồng bào nghèo mà thương! Mỗi tin nhắn ủng hộ mười lăm ngàn đồng, không biết các cụ mắt yếu, tay run thì lọ mọ bấm được bao nhiêu tin nhắn?

Chỉ băn khoăn là sao các cụ không ủng hộ đại vài ba ngày lương cho nhanh và có "chất lượng", còn nhắn tin có khi người ta lại bảo thuê bao điện thoại các cụ đều do nhà nước chi trả thì sao?


2. Các cháu sinh viên hỏi các cụ về kinh nghiệm khởi nghiệp thì nghiệt quá, thực lòng tui không chê trách gì nhưng các cụ nhà mình thuộc diện quy hoạch sẵn từ trong bụng mẹ thì làm gì có bước gian nan khởi nghiệp đâu mà kinh với nghiệm? 

Cũng vì thế nên mới có chuyện cụ Đặng Huy Đông xúi cháu SV chuyên ngành chính trị Phạm Đông Hiếu rằng: "Với chuyên ngành chính trị như Hiếu, có thể sáng tạo ra phần mềm để phổ biến, định hướng, tiếp cận được nhiều người hơn là phương pháp truyền thống. Thay vì chỉ mở lớp học khoảng 100 người, phần mềm sẽ giúp tiếp cận, dẫn dắt hàng chục nghìn người". Trời đất, cụ xúi cháu đi tù sao? Mở lớp phổ biến và định hướng chính trị là độc quyền của đảng chứ một sinh viên vừa ra trường chân ướt chân ráo sao dám tự tiện viết phần mềm để phổ biến, mà biết phổ biến nội dung gì? Phổ biến cho ai và ai cho? Hơn nữa cháu học chính trị làm sao có thể sáng tạo ra phần mềm được! Các cụ dạy thế là làm khó lại các cháu rồi!