Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Tiếng chim lợn

Khi còn nhỏ, mỗi lần nghe tiếng chim lợn kêu đêm mẹ tôi lại thở dài, lo lắng và thắp thêm nén hương lên bàn thờ giữa nhà. Mẹ bảo tiếng chim lợn báo tin rằng có một người sắp sửa từ giã trần gian để trở về với cát bụi và mẹ thắp hương là để tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn nào đó sớm được siêu thoát. Cứ mỗi lần như thế mẹ lại bồn chồn không nguôi bởi bố tôi ngày ấy là một người lính thường xuyên vắng nhà ...

Suy nghĩ ấy của mẹ lan sang cả chúng tôi, nên mỗi lần nghe tiếng chim lợn kêu xao xác đâu đó và tiếng thở dài của mẹ, anh em chúng tôi lại kéo chăn trùm kín đầu, nín thở nằm im, rúc sâu hơn vào nách mẹ, im lặng đến nỗi tưởng như chúng tôi nghe được cả tiếng tim mẹ đập.
Thế nhưng dù là người lính trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt bấy giờ, bố tôi vẫn yên lành trở về, còn mẹ tôi ở nhà nhưng lại bị căn bệnh quái ác vật quỵ. Những ngày mẹ nằm trên giường bệnh với thân xác kiệt quệ, duy chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng, mỗi lần nghe tiếng chim lợn đâu đó vẳng lại, mẹ lại đưa ánh mắt nhìn về phía anh em chúng tôi như để trấn an, dẫu rằng lúc đó anh em chúng tôi đã lớn. Phải chăng, vào những ngày gần đất xa trời ấy, mẹ không còn tin vào những điềm xui rủi của tiếng chim lợn mang lại hay mẹ nghĩ đến những con chim ăn đêm cô đơn với tiếng kêu thương như thân phận những con người khốn khó giữa cuộc đời đầy những bất trắc. Hay mẹ nghĩ đến thân phận anh em chúng tôi mai này khi không còn mẹ chở che bao bọc …
Hơn 30 năm sau, một đêm không ngủ được tôi bỗng gặp lại tiếng kêu thương xao xác của con chim lợn lạc lõng đâu đó giữa trời đêm. Tiếng kêu sao mà da diết quá, tiếng kêu xé ruột xé gan làm tôi bỗng chợt nhớ rằng lâu lắm rồi tôi chưa thắp nén hương nào lên bàn thờ Mẹ.