2. Phiên xử Ông Tiến sĩ họ Cù mà dư luận râm
ran bàn tán chưa từng thấy không phải vì bản án 7+3 mà bởi người ta cho rằng quá
trình tố tụng của mấy ông quan tòa đầy những thiếu sót sơ đẳng. Quá nhiều người đã nói về
phiên xử này, và dù cho mình có không thích ông tiến sĩ này đi nữa thì cũng phải
công nhận rằng đây là một màn kịch vụng về, cẩu thả, lố bịch và không đáng có.
Và nói như GS Ngô Bảo Châu thì có lẽ không ai có khả năng làm mất thể diện quốc gia hơn
các ông bà này!
3. Thêm chuyện ông bạn vàng phía Bắc lại có
những hành động vi phạm chủ quyền đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của ta và người
phát ngôn lại lên tiếng khẳng định về “chủ
quyền là không tranh cãi”, cụm từ này Tàu và Ta đều dùng (chắc học cùng một
sách), nghe buồn cười như hai thằng trẻ con cãi nhau giành một món đồ chơi. Không
hiểu kiểu tuyên bố thế này kết quả sẽ đến đâu hay chỉ là hình thức đối phó mang
tính ngoại giao còn việc mất dần từng phần hải đảo vẫn sẽ là chuyện hiển nhiên
không tranh cãi như từ trước tới nay? Mới đây anh bạn láng giềng hữu hảo lại
cho công bố hình ảnh về tàu sân bay Varyag đang trong giai đoạn gấp rút hoàn
thiện. Nếu đúng như kế hoạch, cuối năm nay chiếc tàu này hoạt động thì có lẽ phạm
vi chủ yếu của nó sẽ là biển Đông và sẽ là nguy cơ không nhỏ của ta (?)
4. Chuyện hãng Toyota Việt Nam (TMV) đưa hàng
loạt xe phạm các lỗi nghiêm trọng ra sử dụng, điều mà nhiều người Việt dù không
có xe ô tô vẫn cảm thấy bị xúc phạm bởi cung cách làm ăn gian dối và thiếu tôn
trọng người tiêu dùng VN của Toyota, một tên tuổi mà người Việt ta đã quá mê
tín. Thế mà hành xử của ông TMV lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt những
“tín đồ” hàng Nhật, những người vẫn đinh ninh rằng sản phẩm mà họ chắt chiu cả
đời mới mua được sẽ làm tăng thêm danh giá cho họ. Nay dù cho TMV có nhận lỗi sửa
chữa nhưng họ đâu biết rằng người Việt mình xưa nay vốn chuộng cái sự “zin”,
cho nên dù cho xe có được TMV chỉnh sửa tốt đến đâu thì cũng là đã mất màu hồ rồi,
làm sao có thể chịu được! Đau!
5. Hơn tuần nay, cả nước xao động vì chuyện
vây bắt đầy “quả cảm” của các “chiến sĩ” đối với lão rùa ghẻ ở hồ Gươm, nghe cứ
như là chiến công của những Kinh Kha sang Tần một đi không trở lại vậy. Nhưng
buồn cười là bắt xong mới biết dưới hồ có thể còn một hai lão rùa nữa, thế mà có
nhà khoa học cứ khẳng định “không tranh cãi” là hồ Gươm chỉ có một cá thể rùa. Hơn
nữa khi bắt được rùa rồi mà các nhà “khoa học hàng đầu” này vẫn cứ úp úp mở mở,
chưa khẳng định được con rùa này là đực hay cái thì lạ thật, dù rằng có vị đã từng
có những đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá xuất sắc về rùa hồ Gươm(!)
Nhưng nghĩ cũng lạ, đời thì bao chuyện đáng nói nhưng người ta cứ chăm chăm bàn
tán về lão rùa ghẻ lở, cứ làm như sức khỏe của rùa sẽ ảnh hưởng cả vận mệnh dân tộc. Phải
chăng đó cũng là cách nói chuyện phiếm để quên đi cơn đói? Chuyện buồn cười
nhưng cười xong lại thấy buồn là vậy!