Mấy hôm nay cả nước chộn rộn vụ Arsenal du đấu tại Việt
Nam. Mình dù già khú đế và không mê lắm Arsenal nhưng cũng mạng xem báo chí thả
sức tung hê vung vít để biết mà đấu hót với lũ trẻ.
Buổi sớm Arsenal sang Hà Nội, cả đêm các fan Việt ta thấp
thỏm ở phi trường để nhìn thần tượng. Rôi Arsenal dạo chơi thủ đô cũng làm đảo
lộn cả Hà thành, có cậu Vũ Xuân Tiến, sinh viên dược, còn chạy rông cả 5 cây số
đuổi theo chiếc bus chở đội tuyển, khiến ông HLV Arsène Wenger cảm động dừng xe mời
lên giao lưu chụp ảnh tưng bừng. Rồi đến ngày thi đấu, lại cảnh vé chợ đen, chen lấn, cờ
hoa, kèn trống mới hoành tráng làm sao. Người Việt ta mến khách đến tận tụy khiến
Arsenal cảm động đến rơi nước mắt (đó là mình dựa theo logic mà đoán vậy thôi, chứ có thấy đâu). Tỷ số trận đấu là 7-1
chứ 70-1 cũng chẳng là cái đinh gì, miễn được thấy thần tượng, đá với thần tượng, ấy ấy với thần tượng là ngất ngư con tàu đi rồi. Ôi, thương thay thế kỷ vắng niềm vui… (Mượn ý thơ CLV)
Chỉ tiếc ngất ngư quá, say mê quá đến mất cảnh giác nên khi
Arsenal về nước, mới té ngửa lão xăng nhà ta thừa dịp đẩy giá lên kỷ lục tự lúc nào. Ngao ngán như sau
một bữa nhậu linh đình, lúc tỉnh dậy thấy đầu óc bải hoải tứ chi rã rời, lại thất
thểu dắt xe ra cây xăng đổ năm chục ngàn đi làm thì chỉ thấy lưng lửng bình.