Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Dễ thương

Cả nhà vừa tắm dưới biển lên, chuẩn bị lấy xe ra về thì nghe tiếng xì xào sau lưng:
- Chời ơi, biết bỏ rác ở đâu bi giờ?
Quay lại thấy một nhóm trai gái năm bẩy cháu, khoảng mười chín đôi mươi cũng vừa từ dưới biển lên, vai khoác ba-lô, tay xách những bao rác đựng vỏ chai nước ngọt, nước khoáng, vỏ cua ghẹ, giấy lau tay… Có lẽ muốn giữ biển sạch, trước khi ra về, các cháu đã thu dọn rác của mình thải ra và giờ đang đi tìm chỗ bỏ. Tôi chỉ cho các cháu bô rác bên kia đường. Các cháu ríu rít: “Tụi con cảm ơn chú nheng!”, giọng Nam bộ nghe thiệt nhẹ và dễ thương!
Giá ở đâu cũng có nhiều người như các cháu thì cuộc đời này sẽ sạch biết bao!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Thầy tôi

Mình có ông thầy thời trung học, sau 30/4 bị cắt dạy vì là giáo viên dạy Giáo dục công dân tức là dạy môn chính trị (sic) đành phải xoay sở đủ thứ nghề, trong đó có nghề nuôi ong. Có lần thầy gọi đến chơi, thấy trong sân nhà thầy khạp lớn khạp nhỏ để lủ khủ, mình hỏi khạp thầy đựng nước mưa để uống quanh năm hả? Thầy bảo khạp để đựng mật ong đó, rồi mở ra giới thiệu với mình. Mật nào lấy từ hoa cà phê Tây nguyên, mật nào lấy từ hoa nhãn đồng bằng sông Cửu Long, mật nào lấy từ hoa rừng U Minh… Mỗi thứ mật một hương vị khác nhau, nếm mật một hồi người thấy lâng lâng muốn say luôn.

Nhớ chuyện thầy kể: Có buổi sáng sớm, một bà già đến gọi cổng hỏi mua mật ong vì có cô con gái mới sanh trong bệnh viện. Thầy thấy bà già dáng vẻ lam lũ nên vào nhà lấy ra chai mật và bảo tôi biếu bà, không lấy tiền. Thật bất ngờ bà già trả ngay chai mật và nói: “Tui mua mật thiệt trả tiền đàng hoàng chứ không xin mật giả. Cảm ơn chú!”. Nói xong bà quay lưng bỏ đi một nước. Thầy bảo lúc đó tao chỉ biết cười trừ!  

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Chỉ là vui vẻ thôi ư?

Thú thật là từ lúc lão này làm Bộ trưởng Bộ Học mình chưa bao giờ mình có niềm tin vào lão cả, dù việc mình có tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cọng lông chân nào của lão, nhưng nhìn mặt lão không hiểu sao mình cứ liên tưởng đến con chạch? Mấy đứa Nam bộ thì bảo nhìn mặt thấy “trớt quớt”, mấy đứa Bắc kỳ thì bảo “đêu đểu”. Giờ lại nghe lão nói về việc mấy cô giáo ở Hà Tĩnh bị điều đi tiếp khách “chỉ là vui vẻ thôi” và còn quy trách nhiệm cho chính các cô thì thật hết cỡ! Chẳng cần nói chắc ai cũng biết chuyện”vui vẻ” của các bợm nhậu khi đã tới bến là như thế nào! Thế nên từ “vui vẻ” lão dùng ở đây rất ư là… vô giáo dục!

Giờ lại nghe râm ran chuyện lão này tự ý mạo nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành bất cứ Quyết định nào miễn nhiệm, bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch HĐCDGSNN giai đoạn 2014-2019 của ông cựu bộ trưởng bộ Học trước đó, hơn nữa bản thân lão ta lại mới chỉ là một Phó Giáo sư.

Thêm nữa, ai đời đường đường một đống là phó giáo sư, tiến sĩ lại là bộ trưởng bộ Học mà lão lại ngọng "níu na níu no", vậy thì dạy dỗ gì nữa! Thiệt chán hết chỗ nói!

Thôi, thế là không còn gì để nói về lão nữa nhé. Phi lí nô đía!