Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Vô thức tập thể


Cả tuần nay khi đọc bất kỳ một tờ báo hay dạo qua bất kỳ trang web, blog nào cũng đều thấy thiên hạ xôn xao bàn tán đến vụ Vinashin, vụ ông Chủ tịch tỉnh Hà Giang, rồi xa hơn nữa là bằng tiến sĩ "lạ" của cha giám đốc gì gì đó ở Phú Thọ… Thiệt tình mà nói đọc riết, nghe riết cũng ớn đến tận óc, thậm chí có nhiều nơi còn nhay đi nhay lại như mấy bà tám buôn chuyện đường dài nghe mà muốn xây xẩm mặt mày.

Mà nghĩ cũng lạ toàn những chuyện tày đình dính dáng đến nhiều người lại toàn là kẻ có chức có quyền, rồi liên quan đến tiền muôn bạc tỷ của nhà nước mà sao chẳng ai hay biết? Hay biết nhưng ngại và còn chờ “chỉ đạo”? Thế nên trước khi có bản kết luận của Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng thì chẳng thấy anh nào dám hó hé nửa lời, nhưng chỉ sau khi bản kết luận kia được công bố là đủ thứ ý kiến ý cò, bàn ra tán vào, rồi phân tích phân tiếc nở rộ như nấm mối sau mưa. Anh nào cũng cao giọng dường như để chứng tỏ cái tinh thần đấu tranh chống tiêu cực của mình là hơn tất cả, có anh còn mạnh mồm tuyên bố đã nhìn thấy trước vụ việc và từng cảnh báo nhưng chẳng ai nghe, thế mới kinh chứ! Nghĩ mới thấy cái tâm lý bầy đàn nó ghê gớm thiệt, hơn nữa khi cái tâm lý đó được cái gọi là định hướng báo chí dẫn dắt nữa thì nó càng lợi hại biết chừng nào!

Nhưng nghĩ cho cùng thì đó cũng mới chỉ là ý kiến kết luận về mặt đảng đối với những ông đó với tư cách đảng viên thôi, chớ còn đã có toà án nào kết luận tội trạng trên cơ sở luật pháp nhà nước đâu, mà các bác kia ngoài tư cách đảng viên thì còn là tư cách công dân, là công chức nhà nước nữa chứ! Thế nên nếu thấy nhạt mồm ta hè nhau chửi rủa xỉa xói chút đỉnh cho bõ ghét thì được, chớ còn quy kết tội trạng này nọ là phải chờ mấy ông quan toà, chớ có tuỳ tiện! Hơn nữa chuyện đâu chỉ có thế, mấy ông “phát lộ” này có khi chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm kia, nếu “phát lộ” tiếp có khi trời long đất lở không chừng?

Ngày nay khi mà công nghệ thông tin phát triển rần rần thì các bác làm quan nhà mình phải thiệt là cẩn thận, phải biết giữ mình, chớ ham hố bậy bạ, rủi có bề gì là vô phương bưng bít, mà đâu phải chỉ luật pháp mới đáng ngán, nhiều khi cái vô thức tập thể được khoác áo dư luận hay đạo đức xã hội còn đáng sợ gấp trăm gấp nghìn lần, nó dư sức làm con người ta chết thảm thương trước khi toà tuyên án.