Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Dị biệt văn hoá?

Sáng nay xem báo thấy vụ một sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ bị cảnh sát Mỹ hành hung quá tay. Thanh tra cảnh sát Mỹ đã vào cuộc, lãnh sự quán của ta ở San Francisco cũng đã lên tiếng. Vì sao? Vì sinh viên này cầm dao hăm dọa giết một sinh viên cùng phòng. Thế là có chuyện.
Có ý kiến cho rằng chuyện chẳng ra gì mà cảnh sát Mỹ làm quá, phải chăng đó là phân biệt chủng tộc? Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó bắt nguồn từ sự dị biệt văn hóa mà ra?
Chuyện một thanh niên Việt Nam đi đứng nghênh ngang ăn to nói lớn và sẵn sàng chửi thề nơi công cộng, nơi mà người ta quy định phải giữ gìn trật tự để tôn trong người khác, là chuyện phổ biến và có lúc được xem đó là một nét văn hóa! Sau ngày giải phóng người ta nghe rất nhiều chuyện về tư thế làm chủ của công dân một nước tự do, độc lập sau khi đã đánh thắng hai đế quốc to, trong đó có việc ăn to nói lớn, đi lại ngênh ngang chốn đông người, vì lúc này chẳng còn sợ gì mà phải nói nhỏ khi Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào ...
Lại nghe chuyện một phái đoàn của một Bộ nọ qua học hỏi mô hình làm việc ở Singapore. Đoàn được bạn tiếp đãi trọng thị nhưng hiềm một nỗi các quan ta quen nếp ở nhà nên ăn tự chọn mà cứ lấy thật nhiều rồi bỏ mứa (sợ chậm tay thì hết như hồi ăn cơm tập thể). Hoặc ăn xong thì khăn lau giấy quăng bừa bãi dưới sàn, hoặc khi bỏ rác vào thùng thi không phân loại theo qui định dù đã có bảng hướng dẫn bằng hình và chữ rõ ràng … Thế là bạn đành phải lên loa nhắc nhở xin giữ gìn vệ sinh, trật tự … Thế cũng là dị biệt văn hóa ?
Thiết nghĩ đó có phải là dị biệt văn hóa? Chẳng lẽ người Việt ta không biết bỏ rác bừa bãi là sai? Không biết việc lấy thức ăn thừa mứa rồi đổ đi là lãng phí? Không biết việc nói oang oang trên xe buýt, trong rạp hát là bất lịch sự? Chúng ta thông cảm với nỗi đau của anh sinh viên nọ nhưng chẳng lẽ việc cầm dao dọa giết người khác lại là chuyện bình thường chẳng có gì phải ầm ĩ? Đó là dị biệt văn hóa hay là dị ứng văn hóa?
Đã đến lúc phải mạnh dạn nhìn lại để sửa mình, để mọi người đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạ lẫm!