Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Buồn buồn đi khám bệnh chơi!

Nhận thẻ BHYT mới chợt nhớ đã gần một năm nay mình chưa vào bệnh viện để kiểm tra huyết áp và cholesterol, thế nên sáng nay tập thể dục về là chạy ngay vào Khu khám đa khoa của Bệnh viện Tỉnh. Mới 5g30 mà đã thấy khoảng 50 người xếp hàng lấy số. Toàn ông già bà cả, cỡ mình là trẻ. Buồn vì chẳng có bóng hồng nào làm điệu xem chơi đỡ buồn. Chờ gần 6g00 chả thấy ma nào ra phát số, chỉ thấy một chàng trai giữ xe với cặp kiếng cận to đùng mặt dài như mặt ngựa đi ra đi vào ra chiều suy tư, trí thức trí ngủ lắm. Quyết định về tắm rửa, cạo râu, lăn nách cho thơm tho cái đã, đi đâu mà vội, để quần áo hôi hám nhỡ khám phải em bác sĩ thì hỏng ...




Tắm xong 6g45 chạy vào lại, cổng bệnh viện đã rộng thênh thênh, hết xếp hàng rồng rắn, nhưng khu đăng ký bên cạnh thì dồn cục, tiếng loa ra rả giọng nữ khê đặc: “Mời bệnh nhân từ số … đến số … vào đăng ký”. Người người nhốn nháo (Người mình khổ thế đấy, đã gọi theo số thứ tự nhưng vẫn không yên tâm chờ tới … số, vẫn cứ chen chúc, nhốn nháo, mắt dáo dác như sợ mất phần!) Mình phiếu số 79 khoa nội II, cứ bình tĩnh đợi, nhẩn nha đọc hết nửa tờ báo chắc chắn sẽ tới phiên đăng ký. Đúng thiệt!
Thủ tục đăng ký hết 5 phút. Đến trước phòng Nội II ngồi chờ khám. Chợt một em y sĩ quần áo trắng lốp từ trên lầu chạy như bay xuống gõ cửa các phòng khám ở tầng trệt, giọng hổn hển: “N ơi, N ơi, n ăn đi. Bánh cuốn chả nụa, ngon nắm”. Ở phòng khác lại: “H ơi, H ơi, nên ăn đi. Bánh cuốn chả nụa, ngon nắm”… Thì ra các cô đang gọi nhau đi ăn sáng. Ông bệnh nhân già ngồi kế mình ngạc nhiên hỏi: “Ụa đang khám mà ăn uống chi hè?”. 
7g45 mình được gọi vào nộp sổ làm thủ tục khám, nộp xong lại chờ. 8g15 được gọi vào khám, vẫn là cố nhân, cái ông bác sĩ nổi tiếng vừa đọc báo vừa khám bệnh và không bao giờ mở mồm. Nhưng lần này ông tiến bộ hẳn, ông biết nhìn mặt bệnh nhân, ông biết đặt ống nghe đúng chỗ, quan trọng là ông còn biết … nói. Quá đã, quá đã! Hơn nữa, bệnh viện bi giờ tiến bộ ghê, vi tính hóa cả khâu khám bệnh, có phần mềm chuyên dụng lưu đầy đủ kết quả khám và chữa trị các lần trước đó, cả việc in toa thuốc cũng vậy, không còn cảnh bệnh nhân nhận toa thuốc toàn chữ Miên, chẳng biết đâu mà lần. Toa thuốc in vi tính rõ ràng, tên từng loại thuốc, giá tiền tổng cộng, rồi Bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu, bệnh nhân đồng chi trả 20% bao nhiêu. Ha ha, thiệt gỏ gàng! Tiến bộ góa xá! Dzui ghê!
Khám xong đi nộp 20% viện phí đồng chi trả. Chưa kịp bước đến quầy đã giật nảy mình khi nghe tiếng hét: “Mang sổ goa đây … mấy người kia … mang sổ goa đây!” Đó là tiếng thất thanh cỡ 40-50 db của một em chân dài, mặt mụn, mặc quần tây xệ nửa mông đầy lang ben hắc lào (ghét nên đoán thế thôi, chớ có thấy đâu). Chưa kịp định thần thì một giọng ồm ồm, lạnh tanh: “Cô gọi ai thế, ở đây toàn già cả cô nói năng cho đường hoàng nheng!”. Em chân dài mặt mụn cụp mặt xếp de. Ha ha, bệnh nhân thắng thế. Mình hả hê:”Có thế chứ, vùng lên những ai đau ốm tật nguyền … ”.
Đóng xong 20%, trở lại phòng khám để lấy lại thẻ BHYT. 9g00 ra khu lấy thuốc, tiếng loa đang ra rả la hét: “Bệnh nhân X 1960 ra cửa số 2 … bệnh nhân X 1960 ra cửa số 2 … cửa số 2 … biết chưa” … Chợt phát hiện đó chính là cô bé học trò dễ thương hiền hậu của đứa em gái mình, ngày xưa hay đến chơi nhà, giờ đã thành người phụ nữ đầy đặn, gương mặt bự phấn nhưng lại sở hữu một giọng nói chua như giấm, nhấm nha nhấm nhẳng, chẳng coi ai ra gì. Mình hết hồn, nhìn mãi, đúng là nó rồi, cái bảng tên nó cà, trật sao được, lạ thiệt … Chẳng lẽ ở bệnh viện phải ngửi mùi thuốc riết con người nó hư dữ dzậy sao? Chẳng lẽ … Thôi, điệu này chắc mình phải biểu đứa con gái út ngưng ngay cái dụ thi vào đại học Dược thôi, hư hết, hư hết …