Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Cần cuộc đại chấn hưng đạo đức?

Xem đoạn video-clip trên mạng về vụ mấy nữ sinh THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đánh nhau mà rùng mình, căm phẩn rồi trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng như có người nhận xét đây không phải là vụ đánh nhau của mấy đứa học trò dại dột, nông nổi mà là hành động của một lũ con đồ hết sức dã man. Đáng tiếc là hành động dã man ấy lại diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và ngay vườn hoa Pasteur, trung tâm của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật. Điều đáng nói và đáng nguyền rủa hơn hết là sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người,  nhưng tất cả đều thơ ơ, vô cảm, dường như đối với họ, những cư dân luôn tự xưng là người Tràng An thanh lịch, thì đó là chuyện rất đỗi bình thường, không có gì phải ầm ĩ. Xin hãy đọc đoạn comment của một cư dân Hà Nội trên Vietnamnet về vụ việc trên:

(Nói) mọi người vô cảm thì không phải nhưng giữa thời buổi trắng đen hòa trộn điên đảo thì có ai dám? Nếu can dự vào những chuyện như vậy cuối cùng nhận được hậu quả thì đành đứng ngoài thôi. Một người vì mục đích tốt can thiệp vào nhưng tội vạ bị đổ ụp lên đầu qua sự điều tra không khách quan thì đành phải đứng thật xa mà nhìn. - Tuấn, Hoàn kiếm, gửi lúc 15/03/2010 18:34:41 

Có người bảo đã đến lúc trả giá cho nền giáo dục đạo đức đầy sơ sót và bất cập mấy mươi năm nay. Trả giá hay không chưa biết và cũng xin đừng đổ hết cho các thầy cô, cho ngành giáo dục; nhưng chắc chắn nó là một phần hệ quả của nhan nhãn những cái sai trái,  độc ác đang diễn ra trước mắt các em hàng ngày, hàng giờ và ở khắp mọi nơi. Ngoài đường, trong nhà; trên báo chí, truyền hình, phim ảnh, internet; trên lời nói cửa miệng và trong hành vi ứng xử của người lớn hàng ngày. Thử đọc một tờ báo Công an hay Pháp luật và thống kê  xem có bao nhiêu hành động thủ ác như kiểu đâm chém nhau, giết người, cướp của, hãm hiếp, chặt xác ra làm nhiều mảnh, rồi con giết cha, chồng giết vợ, mẹ giết con … xảy ra trong một ngày. Thử xem và thống kê trên phim ảnh, trên truyền hình mà đặc biệt là của khu vực phía Bắc, có bao nhiêu hình ảnh thể hiện sự độc ác, vô luân của con người. Và hãy thử lướt vài giờ trên mạng, người ta sẽ thấy có vô số trang web, trang blog vì muốn thu hút số lượt người vào xem mà họ đã đưa lên đủ thứ hình ảnh khiêu dâm quái đản, kinh tởm, bệnh hoạn để đầu độc con người, trong đó có trẻ em … Đáng nói là chủ nhân của một số trang web, blog đó lại là những nhà báo, nhà văn, hay ít nhất là họ cũng tự xưng như thế!
Có thể nói chưa bao giờ đạo đức con người, trong đó có đạo đức thanh thiếu niên xuống cấp trầm trọng như bây giờ. Là những bậc cha mẹ, không ai có thể yên tâm nhìn con em mình lớn lên trong một bối cảnh xã hội đầy hỗn loạn, nhiễu nhương như hiện nay và họ có quyền đòi hỏi một cuộc đại chấn hưng đạo đức sâu rộng triệt để trong toàn xã hội, chứ không chỉ là chuyện thay đổi mấy bài học đạo đức suông, lẻ loi trong phạm vi trường học hay vỗ tay hô hào kiểu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, hoặc trương la liệt bảng hiệu khu phố văn hóa, xã phường văn hóa ...
Câu trả lời ở các nhà giáo dục, nhà xã hội học hay ở đâu? Hay vẫn là cổ kim hận sự thiên nan vấn ?