Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Định Quán

Tôi mới có một chuyến đi Định Quán, nhân tiện ghé qua Long Khánh, La Ngà nơi ngày xưa gia đình tôi đã từng ở. Cũng chỉ là đi qua và thỉnh thoảng dừng lại hỏi thăm những người già một vài địa danh cũ để hình dung lại một thời tuổi thơ yêu dấu mà chớp mắt đã 50 năm, chưa một lần về lại. Càng đi càng thấy thương bố mẹ mình ngày ấy vất vả biết bao nhiêu? (Nhưng dòng La Ngà nay đã hoang tàn bởi những bè cá nhếch nhác trên sông, còn cái rạp hát Long Khánh và con ngõ vào nhà tôi ngày xưa cũng không còn lại chút dấu vết gì, tất cả đành gói lại cất vào kho ký ức xa xăm nhạt nhòa của đời mình! Đành vậy!). Còn mục đích chính là thăm mấy thằng em ở L.A vì một bước ngoặt của gia đình mà phải xa vợ con, kéo nhau lên rừng, tập tành làm rẫy ở một nơi xa lơ xa lắc cách nhà mấy trăm cây số. Mấy anh em ở với nhau một đêm, ngồi với nhau bên ly rượu chứng kiến cơn mưa rừng chưa từng có và cùng co ro trong âm thanh gào thét của gió, của nước, của cây cối bị va đập gãy đổ và cả trong cái câm nín đầy đe dọa của đêm tối… Trong cái ầm ĩ hỗn độn của trời đất đó chẳng ai nghe ai nói được gì, chỉ lặng lẽ uống và nhìn nhau. Chúng tôi ngồi nhìn bóng mình lung linh trên vách, mỗi người một suy nghĩ riêng và gặm nhắm nỗi buồn của chính mình. Tôi là người nông nổi, bồng bột nên ít nghĩ về số phận nhưng trong đêm hôm ấy nhìn mấy thằng em với những đôi vai còng xuống vì những vất vả cơm áo, những gương mặt nhàu nhĩ vì hạnh phúc mong manh của đời người chưa tìm được, tôi mới thấm thía cái gọi là số phận cùng cái sức nặng nhân sinh mà kiếp người phải gánh chịu…

Ngày mai chúng tôi sẽ về lại thành phố, trả lại cái mảnh đất mênh mông cây cỏ và đá núi này cho mấy đứa em, trả lại cả cái tịch mịch hoang sơ vốn có cho núi rừng, trả lại cả những nỗi buồn không ai gánh được cho ai. Có lẽ cùng với thời gian, tất cả rồi cũng sẽ trôi đi theo dòng chảy định mệnh của nó, và có thể ở khúc quanh nào đó của cuộc đời, hạnh phúc bất chợt hiện ra mỉm cười với những thằng em tôi, những kẻ cả đời hiền lành mà sao vất vả? Tất cả cũng chỉ là hy vọng và chờ đợi. Nhưng biết đâu nó đang đến và sẽ đến! Bởi tôi vẫn tin Thượng đế luôn công bằng!