Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

Hoan hô thể dục

4g23 sáng, chuông điện thoại báo thức reo. Bật dậy. Rửa mặt. Xúc miệng. Thay quần áo. Xỏ giầy. Đội mũ.
4g30, lão T khều hàng xóm gõ cành cạch vào cánh cổng. Mở cổng, bước ra đường, cũng là lúc ông bà cụ hàng xóm đi lễ vừa qua và chuông nhà thờ cũng gióng lên hồi chuông lễ nhất. Mùa này may là không có mùi hoa sữa ngai ngái, nồng nặc.

Trong nhà nóng hầm hập. Ngoài đường gió hiu hiu mát, tỉnh cả ngủ, chân dần bước đều đặn, nhịp nhàng hơn. Góc nhà thờ, thỉnh thoảng lại gặp lão H khoèo đứng chờ để cùng đi (lão này hay trốn lắm, đủ cớ để trốn).
Ngoài đường phố người đi tập thưa thớt. Nghe bảo dân BR dạo này chủ yếu leo núi Dinh, sáng sớm cũng như chiều tối, thế mới sung, chứ đi bộ trên đường thế này thì mùi mẽ gì. Vài người bạn đã leo bảo cũng có nhiều cái hay lắm. Chẳng hạn nhiều em quần soọc, áo thun sát nách, chân dài, đùi trắng phau phau rất tích cực leo sáng, leo chiều để hy vọng tìm được một ý trung nhân đẹp giai, kim ngân rủng rỉnh. Còn các cụ sồn sồn đầu gối to hơn bắp đùi, nhờ có cái công nghệ ATM mà dấu vợ được tí lương hưu thì hy vọng tìm một chút đào phai để đời đỡ tẻ nhạt lúc về chiều và còn có chuyện để bốc phét với các con cháu sau này về thời oanh liệt của mình. Sướng nhất là cậu em bà con của mình, khoẻ mạnh, đẹp chai, mét tám, trắng trẻo, mắt buồn buồn giống tài tử Chơi-xong-giông của Sâm quốc, thế là nó liền được các bà các cô níu kéo mời vào hội leo núi, hàng tuần có sơ kết, hàng tháng có tổng kết, mỗi lần kết đều ăn uống phủ phê đến ễnh bụng mà không phải trả tiền, miễn là dễ thương, dễ bảo và chịu chịu khó... Số cái thằng đẻ bọc điều thế đấy. Có lần mình bảo nhỏ nó hôm nào chú tìm cho anh một vé vào hội. Nó nhìn tướng tá tôi, rồi rờ đùi, bóp bụng xong lắc đầu thở dài. Tôi buồn nẫu cả ruột.

Nghe Đ, cũng là một thành viên leo núi kỳ cựu kể, có đoàn các bà các chị U40 nhờ vài chàng phi công trẻ dắt leo núi đường tắt, nghĩa là không đi đường trải nhựa mà băng rừng leo núi thực sự, dọc đường có bà chị không may bị vài con ong thiếu thân thiện châm vào mông nằm la oai oái nhưng chẳng có phi công trẻ nào dám ra tay ứng cứu chỗ hiểm ấy. Đ bảo nếu nó chích chỗ khác thì tụi em dễ thao tác hơn!!!

Càng đi về phía trung tâm hành chính tỉnh thì nhà cửa càng thưa thớt, cảnh vật càng hoang vu, vì khu này qui hoạch mấy năm nay mà chưa xong, nhưng được cái gió từ các đầm nước thổi lên mát rượi, người tập cũng dần đông hơn, nhưng buồn là chỉ toàn từ U5-6-70 chứ không thấy nam thanh nữ tú. Lạ thật, thỉnh thoảng gặp được một em tre trẻ thì y như rằng tay khoèo, chân ngắn. Cái ngữ này chắc không đủ sức leo núi nên đành ăn quẩn cối xay đây. Buồn thế đấy. Đi ở đường bằng toàn người già, có khi còn dở hơi nữa, chẳng hạn, có bà vừa đi vừa hoa tay đấm bụng bồm bộp cứ như là đánh trống chầu, có bà vừa đi vừa ngoáy mông tin tít, thấy mà lộn ruột. Còn các lão sồn sồn thì ngày nào cũng tìm được chuyện để cãi nhau ỏm tỏi, toàn những điều mà chắc chắn chẳng lão nào biết tí gì, chẳng hạn Bắc Triều tiên có bắn tên lửa không? Obama có đánh phủ đầu Iran không? Hoặc đánh bài ở Las Vegas thì nó phục vụ ăn uống như thế nào? ... Ấy thế mà cũng gân cổ cãi hoành tráng lắm, cứ như là người trong cuộc vậy!

Có người bảo tôi rằng đi thể dục thỉnh thoảng cũng nên đi một mình, đừng tụm năm tụm ba nói năng vung vít, không khéo lại mất cha cái quan điểm quan điếc. Đi một mình có cái thú là tha hồ suy nghĩ, tha hồ tưởng tượng mà chẳng mất xu nào. Có lúc mình tưởng tượng mình là Giám đốc đang ký phiếu chi rèng rẹc để thưởng cho chính mình; có lúc mình tưởng mình là Bộ trưởng đến làm việc tỉnh này tỉnh nọ chỉ đạo lung tung, quần thần chạy rối rít; cũng có lúc mình thấy mình là Thủ tướng đi công cán nước ngoài, ngồi ăn cơm trưa với Obama, tối lai rai với Putin, buồn thì đến Hollywood nhẩy đầm với Angelina Jolie, sáng hôm sau lại vung tay diễn thuyết ở diễn đàn Liên hợp quốc … thích chết đi được. Những cái này mà ồm ồm cãi cọ thì làm sao có được.

Đi một lúc toát mồ hôi, khô miệng. Quay về. Gió thật mát. Về đến nhà tắm một phát, thay quần áo sạch rồi pha một ly cà phê thật ngon, một bình trà thơm ngồi ở hiên nhà nhìn trời phương đông dần dần ửng hồng. Người cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra, yêu đời hẳn ra. Miệng ti tỉ chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta … Hoan hô tinh thần thể dục…