Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Lương ôi là lương!

Đệ tử tui ra trường với tấm bằng Cử nhân đại học chính qui của một trường ĐH công lập thuộc Đại học quốc gia TpHCM, về làm việc ở một cơ quan nhà nước lãnh lương bậc 1/9, hệ số lương 2.34. Cuối tháng, sau khi trừ đủ thứ hầm bà lằng nào là BHXH, BHYT, quĩ tình nghĩa, tình thương, quĩ vì người nghèo, vì trẻ em … thì còn lại triệu rưỡi, đó là tính gộp cả tiền cơ quan cho thêm mấy trăm ngàn mỗi tháng, tính ra mới được khoảng 80 USD.

Thử làm phép tính: mỗi tuần đệ tử tốn hết 100.000 đồng đổ xăng đi làm, như vậy một tháng hết 400.000 đồng (không tính đổ xăng đi chơi vòng vòng); rồi tiền son phấn, phụ tùng hàng tháng (con gái mà) cũng khoảng 100.000 đồng, vị chi còn lại khoảng triệu đồng. Triệu đồng chia cho 30 ngày trong tháng, mỗi ngày bình quân có được 33.000 đồng (chưa tới 2 USD) để chi tiêu cho tất cả các nhu cầu tối thiểu của con người như: thuốc men khi đau ốm, sắm sanh quần áo, ăn uống ngày hai bữa (không được ăn sáng), sửa xe khi hỏng hóc dọc đường, nhu cầu sách báo ... Chưa tính đến chuyện hiếu hỉ của bạn bè, đồng nghiệp. Rồi làm sao trả ơn cha mẹ nuôi mình ăn học mười mấy năm trời. Thế là ngày xưa cha mẹ nuôi con ăn học, bây giờ cha mẹ lại tiếp tục nuôi con ăn cơm nhà làm việc cơ quan.
Thôi, đệ tử tui đành trở thành kẻ bất hiếu, bất nghì với cha mẹ, anh em, đồng nghiệp vậy, bởi cái cơ chế lương này không cho phép người ta thực hiện các nghĩa vụ đạo đức xa xỉ đó. Không hiểu mấy ông làm lương có hiểu không nhỉ? (Làm sao mà hiểu được, bởi mấy ổng có bao giờ sống bằng lương đâu mà biết nỗi thống khổ của người sống bằng đồng lương).
Từ 01/5/2009 này lương tối thiểu sẽ tăng lên 650.000 đồng, như vậy là đệ tử tui sẽ được thêm hơn hai trăm ngàn nữa. Hai trăm ngàn để bù cho hàng hoá trượt giá vù vù đến chóng mặt. Hai trăm ngàn trong thời buổi hội nhập toàn cầu thấy sao mà thê thảm quá! Trong khi đó ngó sang nước láng giềng Thái Lan, những công nhân viên có thu nhập dưới 15000 baht/tháng (tức là khoảng 425 USD/tháng) đã bị liệt vào loại thu nhập thấp và được hưởng trợ cấp của chính phủ. Người ta là thế đấy, còn bên ta, lương tối thiểu từ 540.000 mới lên 650.000 cũng chỉ là để bù lỗ phần nào cho giá cả, vậy mà những chiên da kinh té dám tuyên bố hùng hồn trên báo đài rằng nâng lương là để … kích cầu. Trời ơi, tăng lương nhưng có thặng dư đâu mà kích cầu, kích kiếc! Thôi đệ tử tui và các anh em hưởng lương nhà nước khổ cũng ráng chịu, chỉ xin các chiên da đừng nói bậy, làm bậy thêm mà khổ dân, khổ nước là được rồi, hu hu … Lương ôi là lương!