Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Hèn tiểu nhân

Ngày xưa, thế kỷ XIV, khi thấy vua Dụ Tông ăn chơi vô độ, nghiêng ngả theo những kẻ nịnh thần, bỏ bê triều chính để việc nước rối ren, Chu Văn An bèn dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 nịnh thần để yên nước, vua Dụ Tông không nghe, ông bèn “treo mũ ở cửa Huyền Vũ” lui về ở ẩn nơi Chí Linh, Hải Dương.
Thế kỷ XVI, danh thần Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng thế, sau 8 năm làm quan, thấy triều đình lộn xộn, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần nhưng vua không nghe, ông bèn cáo quan về ở ẩn, lập Bạch Vân am, mở trường dạy học bên sông Hàn.

Thế kỷ XIX, Nguyễn Siêu, nhà thơ nổi tiếng đất Thăng Long người có công đứng ra tu tạo đền Ngọc Sơn và Đài Nghiên-Tháp Bút ở Hà Nội có qui mô như ngày nay, cũng thấy việc triều chính nghiêng ngả, bất an, bèn dâng sớ điều trần nhưng không được triều đình nghe theo, ông cũng cáo quan lui về quê để chuyên tâm soạn sách. Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến một vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực, cũng cáo quan về quê và cương quyết khước từ mọi thủ đoạn mua chuộc của Pháp để giữ lấy cốt cách của bậc đại nho trung quân ái quốc.
Ta thấy rằng các bậc trí dũng ngày xưa đều là người yêu nước thương dân nhưng cũng rất cương trực khí tiết, họ không bao giờ khom lưng uốn cật chạy theo tiền tài địa vị. Như ĐàoTiềm ở đất Tầm Dương, một danh sĩ thời Đông Tấn (Trung Quốc), nổi tiếng với bài "Qui khứ lai từ" cũng từng nói:
“Ta sao có thể vì dăm đấu thóc mà phải khom lưng, vòng tay thờ bọn tiểu nhân”.
(Ngã khởi năng vị ngũ đấu mễ chiết yêu quyển quyển sự hương lý tiểu nhân đa).
Ngày nay cái dũng khí ấy dường như đã tuyệt chủng, nên chẳng có quan chức nào thấy việc trái mà dám nói, thấy việc phải mà dám làm (cũng có người dám nói, dám làm nhưng khi đã về hưu). Nếu việc trái ấy được quan trên ủng hộ, việc phải ấy bị quan trên không đồng tình. Ai cũng “mũ ni che tai” giả điếc làm ngơ trước những chuyện bất bình, chẳng anh nào dám nói lên chính kiến của mình, chỉ giỏi a dua, xu thời, nịnh nọt, cố để giữ được "cái ghế" với "dăm đấu thóc". Thế là cả xã hội đảo điên bởi tham nhũng, hối lộ, mua quan bán tước, làm láo báo cáo hay, dối trên lừa dưới…
Mình chỉ là anh viên chức quèn mà cũng còn sợ, gặp những điều xằng bậy trước mắt cũng đành quay đi, chẳng qua cũng chỉ vì "dăm đấu thóc" để nuôi vợ nuôi con.
Nghĩ về cái dũng của người xưa mà thấy mình hèn không chịu được!